Ninomiya Ayume

Everything happens for a reason...
Recent Tweets @
Posts I Like
Who I Follow

eviscerator:

Echocardiography

This is a type of diagnostic medical imaging that produces a sonogram/ultrasound of the heart.

There are two methods of performing the procedure, one involves a transducer being positioned on the chest of a patient (transthoracic) - similar to pregnancy scans but on the chest - and another which produces a clearer image, requiring a probe/transducer being passed into the patient’s oesophagus (transoesophageal).

Echocardiograms are used to help identify and diagnose a range of cardiac conditions, providing visual images of the shape and size of the heart, stroke volume, atrioventricular valves, anatomical and/or congenital abnormalities and tissue damage (such as that associated with ischaemia and coronary heart disease).

Ninomiya Ayume turned 3 today!

thinhtn:

\Bài viết sưu tầm từ năm 2010 thì phải, post lại vì vẫn thấy nó hay
image

Nông thôn có nỗi buồn của nông thôn. Thành thị có nỗi buồn của thành thị. Tưởng là thế. Cho nên ở nơi này ngóng vọng về nơi kia. Nhưng thật ra, chẳng có nơi nào là đáng buồn. Chỉ có con người buồn.

Quay trở lại nơi này, thấy…

my-minor-heaven:

Daphyd, Steve and the new band member that looks fucking hot :D

Now we know he is Satrya :3

Satrya

… đừng hỏi tớ tại sao. Vì bản thân tớ cũng không biết được đâu.

Đại khái “thích” là như vậy. Như tôi thích pasta. Nếu bị hỏi lí do tôi cũng chỉ có thể trả lời được rằng “Vì nó ngon”. Trong trường hợp đó thì từ “thích” được thay bằng từ “ngon” nhưng nó cũng chẳng thể trở thành lí do được. Bởi thế tôi gật đầu, “Đúng vậy. Không biết nhưng mà thích nhỉ”

Tôi nghĩ kính là vật dụng cá nhân hơn bất cứ đồ vật nào khác, không dễ gì chia sẻ được. Là thứ tồn tại chỉ để dành cho một người.

Tôi nghĩ kính là vật dụng cá nhân hơn bất cứ đồ vật nào khác, không dễ gì chia sẻ được. Là thứ tồn tại chỉ để dành cho một người.

fishergame:

Cứ có người nào làm việc xấu, là người ta vào chửi hôi, lên án, và bao giờ cũng là cảm thấy xấu hổ và nhục thay. Nhất là khi vụ việc lên báo chí nước ngoài. Họ không bao giờ xấu hổ và nhục cho bản thân, nhưng có thể dành cả đời để cảm thấy nhục thay cho người khác.

Tất nhiên, để bản thân có vẻ…

Đó là những kẻ chỉ biết có học, ví thử ngày mai là tận thế đi chăng nữa thì họ cũng chẳng bỏ ý định học thuộc lòng từ vựng tiếng Anh hay các phương trình. Họ có phần nhầm lẫn giữa mục đích và phương thức, mà đến khi nhận ra thì đã mất đi khá nhiều thứ. Chẳng hạn như nụ hôn vụng về ở tuổi mười bốn, hay một cú xoay người ghi điểm duy nhất trong đời, đại loại thế.

(via absolute-idealism)

Cuộc sống bao giờ cũng sòng phẳng. Nếu mình đã được làm cái mình thích thì cũng không nên đòi hỏi cuộc đời cho lại đầy đủ mọi thứ như người khác. Thích hiểu biết (thực chất cũng là một thứ hưởng thụ) mà lại vẫn mong có rất nhiều tiền; thích tự do làm cái mình muốn mà vẫn mong có nhiều quyền; thích được yên tĩnh để đắm mình vào suy tư riêng mà vẫn mong cái sự nổi tiếng – đó là những mâu thuãn mà nếu không nhận thức ra thì cứ tưởng mình đang phải hy sinh, đang “dấn thân”! Làm khoa học cũng là một nghề, như mọi nghề khác. Nếu thích giàu thì nên đi buôn, thích quyền thì nên đi làm chính trị, thích hiểu biết, thích tự do thì nên đi vào khoa học. Nghề nào cũng có cái “được” và “mất”. Quan trọng nhất là hiểu cho được mình thực sự cần cái gì. Điều này không dễ, nhất là khi người ta còn trẻ.

Tôi yêu sự cô độc, và còn yêu lũ thủy sinh hơn thế. Nếu xét nét từng li từng tí thi tôi cũng thuộc nhóm “những kẻ lập dị” vĩ đại. Những suy luận mang tính quy nạp đôi khi dẫn đến nững kết quả ngoài ý muốn của chúng ta như thế đấy (dù cho kết luận đó là đương nhiên với mọi người xung quanh.)

Trong lớp, tôi thường cố gắng thu mình lại, tránh gió máy. Nếu có thể, tôi muốn bạn học coi mình như dụng cụ học tập hay cái bình hoa cũ ít thu hút sự chú ý. Chẳng có kẻ hiếu kỳ nào lại muốn bắt chuyện với bình hoa bám bụi. Tuy nhiên… giả sử có một cô gái hiền thục tâm hồn dễ mến, để tránh bị nhìn thấy, cứ hết giờ học mới rón rén cắm hoa vào thân bình tôi này, thì cũng hạnh phúc biết bao.

princecoffee:

HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH

 

 

1/ Hôn nhân đồng tính ?

Khái niệm về đồng tính :

 

_Để có cái nhìn đúng đắn về hôn nhân đồng tính, thì trước hết phải hiểu, hay chính xác hơn là có một định nghĩa gần đúng nhất về “ đồng tính “.

 

_ Thời cổ đại, ở Hi Lạp, Platon trong luận văn “ bữa tiệc” đã viết về đề tài đồng tính một cách đầy hoang sơ và đẫm màu thần thoại.

Để đánh giá ích lợi của tình yêu, phải biết bản chất xa xưa của con người. Có ba loại người : nam-nam, nữ-nữ và nam-nữ hay lưỡng tính. Những người này có thân hình tròn, bốn tay, bốn chân và hai mặt ngược nhau trên một cái đầu. Khoẻ mạnh và táo bạo, họ định leo lên trời. Để trừng phạt họ, Zeus đã chẻ những người này ra làm đôi và quay mặt họ về phía vết cắt, để họ nhìn thấy sự trừng phạt mà trở nên khiêm tốn hơn và cho Apollon chữa lành vết thương. Nhưng từ đó, mỗi nửa đi tìm nửa còn lại và khi hai nửa gặp nhau, chúng ôm lấy nhau với sự khát khao nồng cháy đến nỗi có thể tự để mặc mình bất động và chết đói trong cái ôm hôn này. Để ngăn không cho nòi giống mất đi, Zeus đã đặt bộ phận sinh dục ra phía trước, trước đây bộ phận này nằm phía sau. Bằng cách này, con người có thể làm dịu cơn ham muốn và sinh sản, và như thế Tình Yêu thiết lập sự thống nhất nguyên thủy.

    Mỗi người trong chúng ta do đó chỉ là một nửa của con người, và đi kiếm nửa còn lại. Những ai xuất phát từ người lưỡng tính thích giới tính khác mình; phụ nữ bắt nguồn từ người nữ-nữ nguyên thủy yêu phụ nữ, đàn ông bắt nguồn từ phần phân chia từ người nam-nam yêu đàn ông, và là những người tốt nhất. Khi mỗi nửa gặp nửa kia của mình, tình yêu tác động đến họ cách kỳ diệu đến nỗi họ không muốn tách rời nhau nữa: họ khao khát tan chảy vào nhau và tái hợp như đơn vị nguyên thủy.”

 

 

Read More

thevintageloser:

Lovely Vintage Clothing // Clearance & Sales // 10% OFF Orders $30+ with Code: YOUREMYFAVORITE

Ngày mai! Có một thời, từ ngữ ấy đối với tôi chứa đựng cái điều huyền bí, đẹp đẽ nhất. Đọc nó lên, tôi nhìn thấy những bộ mặt không quen và duyên dáng giơ ngón tay ra hiệu cho tôi và thì thào: “Lại đây!”
Bấy giờ, tôi yêu cuộc sống biết bao! Tôi đặt vào nó lòng tin đẹp đẽ của một gã si tình, và tôi không nghĩ rằng cuộc sống có thể trở thành nghiệt ngã với tôi, mặc dù nó vốn là tàn nhẫn.

DEDICATED =)))))))))))

(via mor-iarty)

Khi đó tuy tôi còn ngây thơ, chưa hiểu biết nhiều , nhưng đã hồi hộp dõi theo đôi mắt của Vê-li. Tôi còn nhớ, có lúc tôi sốt ruột chờ Vê-li đến và sẽ nói với tôi những lời dịu dàng…nhưng Vê-li không đến. Tôi bỗng thấy trống trải.Tôi có cảm giác như một cái gì thân thiết vừa lướt qua rồi biến mất.